mùi hương của biển
Khi nghĩ đến anh, em liên tưởng đến một mùi hương. Mùi hương của biển. Ngay cả khi em đang ngồi đây, xung quanh là máy tính, ánh điện và bao nhiêu mùi hương quen thuộc, thì cảm nhận đó vẫn còn vương vấn đâu đây không thể nào xoá đi được.
Cứ day dứt không thôi …
Nhưng không bao giờ và không thể nào em cho phép mình giữ anh cho riêng em. Khi anh là của em rồi, anh sẽ mãi mãi không còn là mùi hương của biển nữa. Em biết điều đó và em chấp nhận điều đó - kể cả khi trong một lúc nào đó em nhận ra rằng em nhớ sự hiện diện của anh biết bao nhiêu.
Thành phố rực rỡ của em. Em lại trở về với căn phòng nhỏ, lại trở về nhịp sống bình thường như trái đất quay đang những vòng đều đặn quanh mặt trời.
Rồi cuối cùng thì cũng chỉ có mùi hương của chính mình là tồn tại bên mình mãi mà thôi :)

