Vừa mới gởi bài cuối kì xong. Thật là nhẹ nhõm.
Tối qua mình còn mơ một giấc mơ kì lạ có liên quan đến bộ phim mình xem tối đó, (500) Days of summer.
Mình không thích mà cũng không ghét phim tình cảm lãng mạn. Nếu TV chiếu thì xem, xem giải trí mà, vẫn tốt hơn thời kì vừa xem phim kinh dị vừa run (tuổi teen =)). Một phần mình không thích phim tình cảm lãng mạn vì nó khiến người ta dễ tin vào định mệnh, tình yêu không thời gian không khoảng cách, những lời thề nguyền và cái kết hạnh phúc.
Nhưng 500 thì khác. Mình tâm đắc với câu mà nhân vật Tom nói lúc gần cuối phim, khi anh nhận ra rằng “phim ảnh, âm nhạc và những tấm thiệp là nguồn gốc của những lời nói dối”.
Chính xác đây là câu chuyện mà ai muốn hiểu theo cách nào cũng được. Tuỳ vào thời điểm, nó sẽ khiến bạn suy nghĩ khác đi về số phận - hay màu mè lãng mạn hơn là tình yêu định mệnh.
Riêng mình, mình nghĩ tình yêu là có thật, nhưng không có nghĩa là chỉ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm trong cả cuộc đời. Tình yêu có tính thời điểm. Giống như kết thúc Summer thì tiếp theo sẽ có Autumn vậy :)
“Look, I know you think she was the one, but I don’t. Now, I think you’re just remembering the good stuff. Next time you look back, I, uh, I really think you should look again”.

