chỉ nghĩ thôi

Soạn được một mớ đồ mặc được vài lần cho con cô lao công. Một cô bé bằng tuổi mình, ngày tết chỉ được mẹ mua cho đôi dép 30 nghìn, đôi bông tai 40 nghìn đã vui mừng đến nỗi không dám dùng ngay mà phải đợi đến đúng tết vì sợ làm hỏng, làm bẩn món đồ. Một người mẹ thương con nhưng không làm được gì hơn vì tiền thưởng tết 1tr rưỡi phải sau tết người ta mới trả, do họ sợ nhân viên nhận xong không đi làm nữa.

Hôm qua vào bệnh viện xem văn nghệ với mẹ, nhìn các em nhỏ chạy nhảy vô tư mà đâu biết được rằng tương lai mong manh đang chờ mình phía trước, vì nền y học VN chưa phát triển, vì chi phí điều trị quá đắt đỏ không thể chỉ trông chờ vào nhà hảo tâm, vì cha mẹ các em còn phải xếp hàng mỗi ngày để xin cơm từ thiện, vì không phải người thầy thuốc nào cũng có tâm, và vì em còn quá nhỏ ….

Trong một bộ phim mình từng nghe thế này : “người tốt bụng nhìn vào một người nghèo và nói “thật đáng thương” nhưng không làm gì để giúp người ấy. Nhưng một người có lòng thương người thì sẽ chìa tay ra và làm tất cả những gì mình có thể.” Cũng đáng để tâm lắm chứ :)

Sẽ không uốn tóc duỗi tóc nhuộm tóc gì trong thời gian này. Thay vào đó sẽ dùng làm việc có ích hơn, chí ít là với mẹ.

Sáng nay dọn nhà. Muốn vứt nhiều thứ nhưng không nỡ. Bởi ai đó đã từng nói, kỉ niệm không có lỗi.

Thỉnh thoảng mình lại nghĩ đến người đó. Liệu ông trời có trừng phạt mình không vì đã dám mơ tưởng đến vậy?

‘Cause when i saw you across the room, I felt my heart going boom, boom, boom.

They say angels don’t exist, so why were you here ?

Có phải em nên kết thúc ngay từ lúc chưa bắt đầu? Hay là chỉ nghĩ thôi? Nghĩ thôi cũng đủ rồi :)