Lạnh dần

Trong cuộc sống của mỗi người, nỗi buồn bao phủ khắp mọi nơi. Trên tấm ga trải giường đang phơi khô, hay chiếc bàn chải đánh răng trong phòng tắm. Và cả danh sách cuộc gọi trong di động…

Từ bao giờ đã không dám mạnh dạn nhấn delete all.

Từ bao giờ ngôn từ tôi dùng đã quá yếu đến nỗi không thể diễn đạt những thứ tưởng chừng như đơn thuần không cần tư duy.

Từ bao giờ đã nhận ra mình đang tiếp nhận chữ nghĩa như một cái máy không hơn không kém, nhận ra rằng mình đọc mà không còn suy nghĩ, đọc như thể từng con chữ đang khắc vào nhãn cầu theo quy trình đơn điệu.

Từ bao giờ đã chối từ sự quan tâm. Vì thật tàn khốc - khi con người cố gắng thông cảm với những người ở ngoài phạm vi của mình, họ luôn bộc lộ sự gượng gạo và thô thiển.

Vậy đó, càng nhận ra nhiều thứ đang mất dần một cách có-kiểm-soát. Như khi cố gắng để làm thật nhiều, học thật nhiều, đi thật nhiều, rồi thì cũng có lúc phải quay về nhà, lên giường, bật điều hoà, và đón nhận cơ thể mình đang lạnh đi từng phút, trên từng centimet da thịt.

Vậy đó, nên một niềm tin dù nhỏ bé và khiên cưỡng nhất, có khi lại là một liều doping tinh thần*  hoàn hảo .

:)

*source : An Cú Mèo.