muốn ngủ
buồn ngủ hết sức nhưng vẫn không ngủ được.
phim ảnh có cái hay của nó, nhưng cũng có cái dở. nhất là khi nó chạm quá đúng vào những nỗi buồn lê thê của người ta. mọi thứ bình thường xung quanh bỗng trở nên tẻ nhạt, vô vị và xa lạ.
nhiều người nghĩ hạnh phúc đơn giản là có gia đình, bạn bè, công việc, tình yêu, tiền bạc … nhưng có tất cả những thứ đó có làm nên hạnh phúc không?
mình lẽ ra không nên có cái gọi là cảm giác tủi thân và chán nản như vậy. người ta thường có thói quen so sánh mình với một số phận khác, để tự ve vuốt cái tự ái rằng mình còn hơn khối người. có lẽ mình cũng nằm trong số đó.
đùng một cái. tất cả những thứ mình đang tự hài lòng đây, mình thấy vô nghĩa.
những gì người khác nghĩ về mình, 9/10 là sai lầm.
ngay cả người mà mình nghĩ là có thể hiểu mình, vì cùng sống trong 1 thế giới, cũng nói những câu mà mình không thể không bật cười vì nó quá giả tạo.
mình chán học. mình không ưa chuyện học. mình không phải đứa ham học, ham tìm hiểu. mình học và chỉ học những thứ có liên quan đến lợi ích trong tương lai. còn ngoài ra, không hứng thú.
mình cũng ghét những thứ êm đềm. mình đã cố xem, cố đọc những thứ đó. nhưng mình nuốt không nổi.
mình không thích nói chuyện nhiều. mình có không nhiều bạn thân vì cái tính đó. mặc dù mỗi ngày mình vẫn gặp gỡ, vẫn nói chuyện với nhiều người, nhưng chỉ vì mình không muốn bị rơi rớt lại trong đám đông. thật sự những lúc phải theo đuổi câu chuyện nhạt nhẽo của họ, mình thấy khó khăn vô cùng.
thậm chí có người còn không tin mình thích ở một mình. kì lạ.
cho nên cái thế giới này, mình thấy chông chênh quá. tác động một chút thôi là nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
nhắm mắt lại là thấy như có gió lùa vào đến tận từng centimet da thịt.

