Cinderella
“Lọ Lem ư? Cha của cô ấy từng là một nhà quý tộc nên gia đình cô ấy mới được dự hội của hoàng gia. Cô ấy cũng có huyết mạch cao quý, cho nên khi cô ấy thử giày người ta tin ngay. Còn nếu cô ta rách rưới nghèo hèn, xuất thân bần tiện thì dù có đem chiếc giày thuỷ tinh còn lại đến, người ta cũng sẽ mắng cô ta là đã ăn cắp chiếc giày này ở đâu!”
……………………..
Lần đầu xem một bộ phim kì lạ như vậy. Vì nó không theo một trật tự, một mô típ thông thường nào. Nhưng điều quan trọng hơn là, mình thấy bản thân mình và người xung quanh trong những nhân vật đó.
Có thể có thứ tình yêu vượt qua đẳng cấp xã hội không? Hoàng tử rồi sẽ hạnh phúc mãi mãi cùng Lọ Lem? Có thể, nhưng đó là cổ tích.
Đến cuối cùng, đồng tiền là thứ sức mạnh ghê gớm nhất. Tiền đẩy mỗi người đến sự lựa chọn của mình. Thiên đường hạ giới là có thật, nhưng nó chỉ dành cho những người có tiền mà thôi.
…………………….
Mình đã từng hỏi mẹ, nếu chọn giữa một người đàn ông tốt và một người nhiều tiền thì nên chọn ai.
“Chọn người có tiền”
“Tại sao?”
“Vì khi không có tiền, rồi nó cũng sẽ chửi mày.”
………………………
Mình đã sống như vậy. Cũng thực dụng như nhân vật trong bộ phim này. Nếu biết tình yêu sẽ không kéo dài, thì phải chọn một người có thật nhiều tiền. Đó là cuộc đời mà mình đang và sẽ sống. Mình biết sẽ là như thế. Mình luôn ý thức là như thế. Vì mình đã từng nếm trải qua những chua chát của một cuộc sống thiếu thốn vật chất. Khi đó tình cảm dẫu có cứu vớt - cũng chỉ là sự tự an ủi mà thôi.
………………………
Kết thúc phim buồn nhưng đẹp. Bi đát nhưng hoàn hảo. Không thể có cách giải quyết thần tiên nào cả. Thực tế đến mức trần trụi. Có lẽ mình nên tập quen dần với những kết thúc không có hậu này kể từ bây giờ.
:)

