cà phê phố biển

Không hiểu sao, cứ đi biển là mình lại thích uống cà phê.

Mình thích cảm giác vừa nhấm nháp từng ngụm cà phê đăng đắng, ngòn ngọt, mìn mịn trong tiết trời se se tràn mùi biển.

Mình thích cảm giác bỏ lại sau lưng những ngày dài mệt mỏi để đặt hết con người mình vào bối cảnh ấy, vào những con người ấy, và những câu chuyện ấy.

Mặc dù vậy, cà phê phố biển cũng đem lại một cảm giác trống trải đến kì lạ. Như là một phần trong mình cũng đang bay theo từng cơn gió. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình nhớ người. Nhớ giọng cười, mùi hương, cử chỉ. Nhớ những lời vô thưởng vô phạt. Nhớ những dòng chat. Nhớ những lời hứa …

Nếu một người đối xử tốt với mọi người, thì có lẽ người mà họ muốn quan tâm nhất, muốn đối xử tốt nhất, là người mà họ cố tình tỏ ra hờ hững nhất. Bằng không, mãi mãi đó cũng chỉ là người-như-mọi-người khác, nhận sự quan tâm bình thường như mọi-người-bình-thường khác :)

Cho nên mình phải dẹp bỏ tính hiếu thắng của bản thân.

Cho nên mình phải sống không dựa dẫm.

Cho nên mình phải mạnh mẽ dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

…………..

Mình nhớ các bạn mình quá. Những gì đã cùng trải qua, mình sẽ không quên.

Thật sự, mình đã gặp được nhiều người tốt. Phải trân trọng họ.

…………..

Vậy nhé …