Sợ
Hôm nay là một trong những ngày dài và mệt mỏi nhất của mình.
Chỉ vì một sai lầm mà mình đã có linh tính trước, sự việc đã đi quá xa và quá nghiêm trọng.
Nhưng thậm chí phải đánh đổi bằng nước mắt và lòng tự trọng, mình nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhất quyết không làm cho gia đình phải đau lòng và mất mặt vì mình. Mặc dù đến lúc này đối với cá nhân, mình đã giải quyết tương đối ổn thoả mặc dù vẫn thỉnh thoảng khóc vì tổn thương, thì những người bạn của mình - những người quá tốt và tự trọng - vẫn còn chưa tìm ra được hướng giải quyết.
Nếu như là trước đây, có lẽ mình đã suy sụp và mất bình tĩnh lắm. Nhưng bây giờ đã khác. Mình sẽ cố gắng đến phút cuối để tìm được giải pháp trọn vẹn cho mọi người. Mình không muốn sống ích kỉ nữa. Mình phải cứng rắn và khôn ngoan hơn. Nước mắt không làm được gì ư? Sai rồi. Nước mắt nếu biết sử dụng đúng cách sẽ đem lại nhiều hơn điều mà ta tưởng tượng. Mình đã học được điều này cũng qua những lần khóc như hôm nay…
Ngày mai mình phải làm gì? Cũng chưa biết nữa. Những lúc cùng trò chuyện với người khác, mình có thể rất mạnh mẽ và bình tĩnh. Nhưng những lúc một mình, mình cô đơn và bế tắc trong suy nghĩ vô cùng.
Muốn chia sẻ với một ai đó,nhưng làm sao đây khi có lẽ những người mà mình đang nghĩ tới cũng đang trong tình cảnh còn bi đát hơn mình. Mà cũng có thể chẳng bao giờ họ hiểu được điều mà mình đang chịu đựng, đang lo lắng …
Mình sợ lắm … 
