thấy thất vọng với bản thân.
không biết chia sẻ cùng ai, bây giờ mình đã hiểu câu nói: “Đa số chúng ta đã chết ở tuổi 25 và được chôn khi 70.” Mình còn tệ hơn, mình đã chết ở tuổi 22 …
(Source: asmileismoreworththaneverything, via anwartshmily)
[video]
cơ bản mình không phải người cao thượng hay rộng lượng gì. nhưng phải công nhận một điều, mình che giấu sự ích kỉ của mình rất tốt.
cái cảm giác luôn tươi cười khi nhìn ai đó, hoặc ngay cả khi nhận điện thoại, nhưng đêm về lại thấy trống trải cùng cực, thật sự rất khó chịu …

89% of you won’t reblog this for fear of an “ugly blog”. In my opinion, any blog without this is ugly.
(via anwartshmily)
[video]
It’s just the beginning.
[video]
hôm nay nhận được nhiều tin nhắn, nhiều lời chúc mừng.
nhưng tin nhắn, lời chúc từ những người mình mong đợi nhất thì không nhận được.
một chút hẫng.
đời mà.
nhiều lúc không dám tận hưởng trọn vẹn niềm vui. vui quá thì thể nào sau đó cũng có chuyện buồn.
hôm nay mình 21 :)
hôm nay con gái đi mua điện thoại cùng mẹ.
mẹ nói con thích cái nào thì mẹ lấy cái đó. con muốn sao thì mẹ chiều. con gái lựa tới lựa lui, chọn cái điện thoại cảm ứng màu bạc. mẹ nói ừ thì mẹ lấy.
cái điện thoại là mua cho mẹ.
con gái về, dạy ba cách sử dụng điện thoại cũ của mẹ, loại nắp trượt có nghe nhạc. ba nói thôi chỉ tao cách nghe gọi được rồi. ba nghe rất chăm chú. lầm bầm nói sao mà lung tung quá vậy nè.
con gái chỉ mẹ xài điện thoại mới. mẹ cũng nói thôi dạy mẹ cách nghe gọi trước đi.
gần 12g đêm. con gái cài đặt điện thoại mới cho mẹ. mẹ nói - nhà mà không có con cái chắc không dám mua đồ công nghệ cao luôn quá.
mẹ à, 30 năm nữa, con cũng sẽ như mẹ. lúc đó con chỉ mong con mình vừa cằn nhằn vừa kiên nhẫn chỉ dẫn ba mẹ nó từng chút một về cái thứ công nghệ cao nào đó. như vậy cũng là hạnh phúc, đúng không mẹ ..
:)