December 2009
7 posts
1 tag
Mảnh ghép
Vì cần hơn là yêu, nên chưa bao giờ em nhìn đồng hồ trôi từng khắc lặng lẽ mỗi khi em nghĩ đến hình ảnh của anh.
Vì cần hơn là yêu, nên em chưa bao giờ để mặc tâm trí mình đuổi theo ánh mắt, nụ cười và sợi tóc loà xoà trước vầng trán anh trong những giấc mơ chập chờn lúc 3 giờ sáng.
Vì cần hơn là yêu, nên tay em vẫn hờ hững vắt qua túi áo choàng giữa dòng người xuôi ngược.
Vì cần hơn là yêu,...
1 tag
19.12.09
Mình bắt đầu một ngày mới với ly cà phê sữa đá tự pha. Giờ có cho mình uống thứ gì thì mình cũng không còn thấy ngon nữa. Tạm thời các giác quan đã bị chia cắt.
Khóc như thế đã đủ. Mình còn nhiều việc phải làm. Bây giờ phải học bài để thứ 3 còn thi. Ít nhất mình phải qua được học kì 1 không nợ môn nào, mình không muốn mất thời gian làm lại.
Giáng sinh còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Mình không...
1 tag
Pray n Love
Haha, người ta có thể nghĩ mình điên nếu mình nói mình quá yêu con mèo của mình hơn hết thảy những thằng đàn ông đi qua cuộc đời mình.
But it’s true.
I’m praying for you - my little lover, my heart, my sweet time.
Quà giáng sinh tôi không cần nữa. Chẳng phải thứ gì mình càng thương yêu, càng mong đợi thì càng dễ đánh mất sao ?
Sometimes we just have to let somethings go.
1 tag
18.12.09
Ngủ dậy đã phải quét nhà, rửa chén, lau nhà, cho Mickey ăn.
Chiều nay còn phải mò xuống Thủ Đức học môn tư tưởng của ông Hồ Chí Minh. Đi học về lại phải đi đón Mimi ở phòng khám thú y. Lần đầu tiên lo sợ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Buồn cười ở chỗ đó “thứ” đó không phải là một con người nhưng lại ấm áp và trong sáng hơn “một con người” nhiều lần.
Không còn bao...
1 tag
Lòng người ta là giấy
Vậy là xong. Cảm giác ấy thật khó diễn đạt. Cô ấy luôn nghĩ mình sẽ là người ra đi trước, nhưng cuối cùng người khép cửa lại là anh. Không biết ai là người ra đi, ai là người ở lại. Chỉ biết rằng giữa đôi bên đã ngăn bằng một cánh cửa. Nhưng như vậy lại tốt hơn thì phải. Chẳng ai cảm giác tội lỗi, cũng chẳng ai cảm giác hối tiếc. Chúng ta chỉ đơn thuần dừng mọi thứ lại trước khi nó đi quá xa mà...