January 2012
2 posts
October 2011
1 post
cơ bản mình không phải người cao thượng hay rộng lượng gì. nhưng phải công nhận một điều, mình che giấu sự ích kỉ của mình rất tốt.
cái cảm giác luôn tươi cười khi nhìn ai đó, hoặc ngay cả khi nhận điện thoại, nhưng đêm về lại thấy trống trải cùng cực, thật sự rất khó chịu …
September 2011
2 posts
1 tag
June 2011
1 post
It’s just the beginning.
May 2011
5 posts
hôm nay nhận được nhiều tin nhắn, nhiều lời chúc mừng.
nhưng tin nhắn, lời chúc từ những người mình mong đợi nhất thì không nhận được.
một chút hẫng.
đời mà.
nhiều lúc không dám tận hưởng trọn vẹn niềm vui. vui quá thì thể nào sau đó cũng có chuyện buồn.
hôm nay mình 21 :)
hôm nay con gái đi mua điện thoại cùng mẹ.
mẹ nói con thích cái nào thì mẹ lấy cái đó. con muốn sao thì mẹ chiều. con gái lựa tới lựa lui, chọn cái điện thoại cảm ứng màu bạc. mẹ nói ừ thì mẹ lấy.
cái điện thoại là mua cho mẹ.
con gái về, dạy ba cách sử dụng điện thoại cũ của mẹ, loại nắp trượt có nghe nhạc. ba nói thôi chỉ tao cách nghe gọi được rồi. ba nghe rất chăm chú. lầm bầm nói sao mà...
Vừa mới gởi bài cuối kì xong. Thật là nhẹ nhõm.
Tối qua mình còn mơ một giấc mơ kì lạ có liên quan đến bộ phim mình xem tối đó, (500) Days of summer.
Mình không thích mà cũng không ghét phim tình cảm lãng mạn. Nếu TV chiếu thì xem, xem giải trí mà, vẫn tốt hơn thời kì vừa xem phim kinh dị vừa run (tuổi teen =)). Một phần mình không thích phim tình cảm lãng mạn vì nó khiến người ta dễ tin vào...
April 2011
5 posts
Thư tình gửi một người ...
Huế, 25/3/1967
Ánh yêu dấu,
Anh sang Trang vì nghe anh Cường bảo Ánh có gửi thư về đó. Nghe Trang kể lại những điều Ánh viết trong thư anh vừa thất vọng vừa buồn.
Bây giờ đã quá khuya. Chương trình chủ đề về tình yêu còn để lại một vị đắng rất mỏng. Mọi người cũng đã ngủ từ lâu và anh cũng phải quyết định một lần cho cả Ánh lẫn anh, một quyết định thật khó khăn mà chẳng ai trong cuộc dám dứt...
nhiều lúc thấy nói chuyện với người ngoài còn dễ chịu hơn nói chuyện với người thân. khi còn tranh cãi là còn quan tâm. giờ mệt lắm chẳng muốn tranh cãi nữa.
đời thật là chán. người tốt thì lại không có tiền.
muốn đi Vũng Tàu. muốn đi về phía biển.
nhớ các bạn mình. có những người mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ thích nổi, bây giờ lại thích quá chừng. nhiều khi mình nghĩ mình đi học không phải vì mình thích học, mà chỉ vì ở đó có các bạn.
người như mình mà gặp được những người tốt như vậy, thật sự là rất may mắn :)
Gặp hay không gặp
妳見,或者不見我 Nàng gặp, hay không gặp ta
我就在那裏 Ta vẫn ở đây
不悲不喜 Không mừng, không lụy
.
妳念,或者不念我 Nàng nhớ, hay không nhớ ta
情就在那裏 Tình vẫn ở đây
不來不去 Không còn, không mất
.
妳愛或者不愛我 Nàng yêu, hay không yêu ta
愛就在那裏 Yêu vẫn ở đây
不增不減 Không thêm, không bớt
.
妳跟,或者不跟我 Nàng theo, hay không theo ta
我的手就在妳的手裏 Tay ta vẫn nơi nàng
不捨不棄 Không lơi, không siết
.
来我懷裏 Hãy ngả vào lòng ta
或者 hoặc...
March 2011
2 posts
Những lúc như lúc này mới thấy có một ai đó để kể lể cũng hay.
Không hẳn là buồn, chỉ là muốn nói. Không hẳn là cần người lắng nghe, chỉ cần người đó có thể làm mình cười và quên ngay những gì vừa nói.
Ừ, chỉ cần thế thôi.
những đêm qua tôi thường mơ về con người đó.
đến nỗi tôi nghĩ mình thật sự đang mong chờ người đó.
trong giấc mơ tôi đã cảm thấy hạnh phúc thật sự. nhưng kết thúc của giấc mơ cũng tương tự cách tôi đã từng kết thúc mọi chuyện trong đời thực.
nhiều khi thấy bản thân mình thật buồn cười. khi không có thứ gì, tôi muốn có cho bằng được. khi nắm được trong tay rồi, tôi tự cho phép mình ngạo nghễ...
February 2011
2 posts
Hôm nay nhận mail mà thấy mất tự tin ghê gớm. Hoặc có lẽ trước đây mình đã quá tự phụ chăng?
Càng đi tới càng thấy không dễ dàng. Càng gặp nhiều người giỏi càng thấy bản thân chao đảo. Thật sự khả năng của mình đến đâu?
January 2011
5 posts
trắng
sáng nay ngủ dậy trễ hơn bình thường. có lẽ đó là dấu hiệu tốt. ít nhất mình cũng còn ngủ được.
vô cơ quan mẹ quay phim hội diễn văn nghệ. bây giờ mình mới phát hiện ra, mình thích áo blouse quá. mình thích nhìn những con người đó trong màu áo trắng. mình ngưỡng mộ họ. mình ao ước mình có khả năng để được mặc chiếc áo đó.
có lẽ điều này nằm trong tiềm thức của mình từ lâu thật lâu, truyền từ...
muốn ngủ
buồn ngủ hết sức nhưng vẫn không ngủ được.
phim ảnh có cái hay của nó, nhưng cũng có cái dở. nhất là khi nó chạm quá đúng vào những nỗi buồn lê thê của người ta. mọi thứ bình thường xung quanh bỗng trở nên tẻ nhạt, vô vị và xa lạ.
nhiều người nghĩ hạnh phúc đơn giản là có gia đình, bạn bè, công việc, tình yêu, tiền bạc … nhưng có tất cả những thứ đó có làm nên hạnh phúc không?
mình lẽ ra...
Cinderella
“Lọ Lem ư? Cha của cô ấy từng là một nhà quý tộc nên gia đình cô ấy mới được dự hội của hoàng gia. Cô ấy cũng có huyết mạch cao quý, cho nên khi cô ấy thử giày người ta tin ngay. Còn nếu cô ta rách rưới nghèo hèn, xuất thân bần tiện thì dù có đem chiếc giày thuỷ tinh còn lại đến, người ta cũng sẽ mắng cô ta là đã ăn cắp chiếc giày này ở đâu!”
...
December 2010
3 posts
có những điều không biết còn hạnh phúc hơn
cà phê phố biển
Không hiểu sao, cứ đi biển là mình lại thích uống cà phê.
Mình thích cảm giác vừa nhấm nháp từng ngụm cà phê đăng đắng, ngòn ngọt, mìn mịn trong tiết trời se se tràn mùi biển.
Mình thích cảm giác bỏ lại sau lưng những ngày dài mệt mỏi để đặt hết con người mình vào bối cảnh ấy, vào những con người ấy, và những câu chuyện ấy.
Mặc dù vậy, cà phê phố biển cũng đem lại một cảm giác trống trải đến...
Sợ
Hôm nay là một trong những ngày dài và mệt mỏi nhất của mình.
Chỉ vì một sai lầm mà mình đã có linh tính trước, sự việc đã đi quá xa và quá nghiêm trọng.
Nhưng thậm chí phải đánh đổi bằng nước mắt và lòng tự trọng, mình nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhất quyết không làm cho gia đình phải đau lòng và mất mặt vì mình. Mặc dù đến lúc này đối với cá nhân, mình đã giải quyết tương đối ổn thoả mặc dù...
October 2010
3 posts
Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nhưng sẽ là khi nào ?
những ngày mưa dài
Trong những ngày nắng người ta thường mong một cơn mưa, nhưng khi đã có quá nhiều ngày mưa người ta lại thèm cảm giác ấm áp của nắng.
Khi tôi còn bé, tôi rất thích mưa. Vì nhà tôi có một mảnh sân nhỏ, mỗi khi mưa về có thể tung tăng tắm mưa, lội nước mà không sợ ba mẹ la rầy. Hơn nữa, mưa làm dịu bớt cái oi nồng, dễ ngủ mà ăn cũng ngon miệng hơn.
Lớn hơn chút, tôi ít thích mưa hơn. Những ngày...
September 2010
1 post
động lực
Trong tuần này mình làm rất nhiều việc tự nguyện. Vì tự nguyện nên mình không nên than thở. Nhưng mình vẫn cứ muốn than. Mình muốn có ai đó thúc giục mình không được bỏ cuộc chứ không phải bảo mình mệt quá thì bỏ đi.
Thực sự mình cần một cái motivation chính đáng. Một đam mê lâu dài. Một lợi ích thực tế. Mình sợ cái kiểu “làm cho có kinh nghiệm”, mình muốn khả năng của mình được...
August 2010
1 post
Thanh quần ngọc diện như tương thức
Cửu nguyệt trà hoa mãn lộ khai ….
...
July 2010
3 posts
mùi hương của biển
Khi nghĩ đến anh, em liên tưởng đến một mùi hương. Mùi hương của biển. Ngay cả khi em đang ngồi đây, xung quanh là máy tính, ánh điện và bao nhiêu mùi hương quen thuộc, thì cảm nhận đó vẫn còn vương vấn đâu đây không thể nào xoá đi được.
Cứ day dứt không thôi …
Nhưng không bao giờ và không thể nào em cho phép mình giữ anh cho riêng em. Khi anh là của em rồi, anh sẽ mãi mãi không còn là...
June 2010
1 post
May 2010
2 posts
let the right one in.
let the old dreams die.
let the wrong ones go.
đừng hối hận
một tuần mệt mỏi, bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập.
sinh nhật 20 này, mình sẽ không thể cắt bánh kem đem xuống cho bà ăn.
bà từng nói sẽ đợi đến khi mình lấy chồng, đi làm, kiếm thật nhiều tiền và nuôi dưỡng bà. ngỡ như chỉ mới là hôm qua.
cuộc đời bạc bẽo quá, con người chẳng bao giờ dám làm phiền ai, chẳng bao giờ lớn tiếng, chẳng bao giờ tham lam, chẳng bao giờ ích kỉ, chỉ biết hy sinh bản...
March 2010
2 posts
mất
Lúc vừa mất xong không tin là mình mất.
Lúc tin rồi thì dửng dưng.
Lúc hết dửng dưng thì thấy thiếu thiếu.
Lúc hết thấy thiếu thiếu thì thấy mất mát.
Lúc thấy mất mát thì biết buồn.
Lúc biết buồn thì biết hối hận.
Hôm nay mất đi không phải là một mớ giấy tờ và dăm ba chục ngàn, mà là cả những vật dụng từng gắn bó rất rất lâu với mình.
Là hình Sticker chụp cùng bạn thân từ hồi cấp 3.
Là...
Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác. Số phận dành cho mỗi...
– Colleen Mccullough (via lekima)
February 2010
3 posts
Ngày sinh
Ngày sinh của anh - có còn hoa, còn quà, còn bánh ngọt và ánh đèn vàng như khi xưa không ?
Ngày sinh của anh - có còn người ngồi cạnh anh trong một đêm ấm áp, cùng anh nâng ly rượu và hát mừng anh thêm một tuổi mới không ?
Ngày sinh của anh - có còn háo hức chờ đợi một lời chúc không-đơn-thuần-là-lời-chúc không ?
Em có thể hối tiếc cách chúng ta rời xa nhau, nhưng em chưa bao...
chỉ nghĩ thôi
Soạn được một mớ đồ mặc được vài lần cho con cô lao công. Một cô bé bằng tuổi mình, ngày tết chỉ được mẹ mua cho đôi dép 30 nghìn, đôi bông tai 40 nghìn đã vui mừng đến nỗi không dám dùng ngay mà phải đợi đến đúng tết vì sợ làm hỏng, làm bẩn món đồ. Một người mẹ thương con nhưng không làm được gì hơn vì tiền thưởng tết 1tr rưỡi phải sau tết người ta mới trả, do họ sợ nhân viên nhận xong không đi...
January 2010
2 posts
1 tag
mình cần
Mua một hộp Revlon Beyond Natural - Cream to Powder Eye Shadow làm quà tặng sinh nhật mẹ. Mấy năm liền tặng toàn thứ mẹ không xài được :(
Mua một cái bóp xinh xinh tặng bạn hiền của mình, sinh nhật bạn là tháng 2, sắp rồi. Năm nào cũng tặng quà để trưng - thiệt không biết cái đầu mình chứa cái gì nữa, cứ tới lúc cần sáng tạo thì như thứ gắn vô cho đủ thành người.
Diet gấp, ngày nào cũng ăn thịt...
Lạnh dần
Trong cuộc sống của mỗi người, nỗi buồn bao phủ khắp mọi nơi. Trên tấm ga trải giường đang phơi khô, hay chiếc bàn chải đánh răng trong phòng tắm. Và cả danh sách cuộc gọi trong di động…
Từ bao giờ đã không dám mạnh dạn nhấn delete all.
Từ bao giờ ngôn từ tôi dùng đã quá yếu đến nỗi không thể diễn đạt những thứ tưởng chừng như đơn thuần không cần tư duy.
Từ bao giờ đã nhận ra mình...
December 2009
7 posts
1 tag
Mảnh ghép
Vì cần hơn là yêu, nên chưa bao giờ em nhìn đồng hồ trôi từng khắc lặng lẽ mỗi khi em nghĩ đến hình ảnh của anh.
Vì cần hơn là yêu, nên em chưa bao giờ để mặc tâm trí mình đuổi theo ánh mắt, nụ cười và sợi tóc loà xoà trước vầng trán anh trong những giấc mơ chập chờn lúc 3 giờ sáng.
Vì cần hơn là yêu, nên tay em vẫn hờ hững vắt qua túi áo choàng giữa dòng người xuôi ngược.
Vì cần hơn là yêu,...
1 tag
19.12.09
Mình bắt đầu một ngày mới với ly cà phê sữa đá tự pha. Giờ có cho mình uống thứ gì thì mình cũng không còn thấy ngon nữa. Tạm thời các giác quan đã bị chia cắt.
Khóc như thế đã đủ. Mình còn nhiều việc phải làm. Bây giờ phải học bài để thứ 3 còn thi. Ít nhất mình phải qua được học kì 1 không nợ môn nào, mình không muốn mất thời gian làm lại.
Giáng sinh còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Mình không...
1 tag
Pray n Love
Haha, người ta có thể nghĩ mình điên nếu mình nói mình quá yêu con mèo của mình hơn hết thảy những thằng đàn ông đi qua cuộc đời mình.
But it’s true.
I’m praying for you - my little lover, my heart, my sweet time.
Quà giáng sinh tôi không cần nữa. Chẳng phải thứ gì mình càng thương yêu, càng mong đợi thì càng dễ đánh mất sao ?